Tuesday, September 6, 2011

Thứ 4 ngày 6 tháng 9 năm 2011

 Hôm nay lại buồn rồi. Haiz! Thật sự có người cứ hỏi thăm đến nỗi buồn mặc dù người ta chỉ có ý hỏi thăm, cũng khiến mình cảm thấy muốn khóc. Mình nhớ ông xã lắm. Biết là vì tương lai nên hiện tại phải chấp nhận xa nhau như vầy. Nhưng buồn quá. Mình khôg khóc trước mặt mọi người không có nghĩa là mình không biết đau, không biết buồn. Mình muốn ở bên chồng. Mình muốn được nấu ăn và ở bên cạnh chồng. 2 tháng tuy là khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ làm cho mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Mặc dù gia đinh đối xử với minh rất tốt nhưng làm sao có thể vơi được nỗi buồn trong lòng. Thật sự mình muốn thời gian qua mau để mình được ở bên chồng. Nhiều lúc mình muốn có ai đó ngồi cạnh để nghe mình tâm sự. Nhưng làm sao họ hiểu được hết những gì mình nghĩ. Ng` ta trách mình thế nhưng ng` ta đâu nghĩ tới cái suy nghĩ của mình. Uh mình 20 - 21 tuổi. 1 lứa tuổi khá trẻ để lập gia đình nhưng xa nhau hòai thì mình sẽ ko chịu nổi. Mình đang yêu và được yêu. Mình có gia đình của riêng mình. Mình muốn làm tất cả mọi thứ để ở bên chồng. Chồng ơi! Em nhớ anh lắm.